Cô Gái Của Những Cơn Mưa chương 10 - 19 - Đọc Truyện Hay | Nghe Blog Radio
Lặng

Cô gái của nhưng cơn mưa

Chương 10: " Cô Bướng Bỉnh, Tôi Cũng Có Cách Trị Được Cô." - Phần 2
         Reng…Reng…Reng…
      Giờ ra chơi đã đến, cái giờ mà nó yêu thích nhất, cái giờ mà nó mong chờ nhất, cái giờ mà sẽ giải thoát được nó khỏi cái tên mà theo nó nghĩ là toàn xấu: “xấu xa, xấu tính, xấu trai” (có mình nó nghĩ là xấu trai thôi, haizz). Nó hớn hở chạy lên chỗ Uyên, kéo nhỏ xuống căn tin. Nhưng đi được một quãng, cả hai cô nàng đều thấy có cái gì đó kì kì. Cả hai người quay lại nhìn và chút nữa là hét lên…
 - Này, sao hai anh cứ đi theo tụi tôi hoài vậy? – Uyên hét lên.
 - Này, cô coi lại đi à nha! Chỉ là vô tình thôi, nhiều khi người đi theo tụi tôi là mấy người đó. – Đức cãi lại.
 - Vô tình. Hờ hờ, trên đời này có chuyện trùng hợp tới mức này à. – Nhỏ tiếp tục.
 - Sao không có được. Đường này là của chung đấy, nó chưa từng là của bất cứ ai cả. Bộ cô bỏ tiền ra xây nó hay mà cấm cản tụi tôi đi hả? – Anh cũng chẳng vừa gì.
 - Ủa, vậy nó cũng đâu phải là của anh đâu mà anh cấm cản tụi tôi đi.
 - Cô… - Đức cứng miệng.
 - Tôi sao… - Uyên hất mặt.
 - Đúng chất bà chằn.
 - Anh có giỏi thì nói lại lần nữa.
 - Đồ bà chằn, đồ bà chằn, đồ bà chằn… Lêu lêu… - Đức nói rồi bỏ chạy.
 - Này, tên kia. Đứng lại đó ngay cho tôi. – Uyên cũng vội vã đuổi theo.
 - Ngu ha đứng. Đứng lại cho bị đánh à. – Đức vừa chạy vừa nói.
 - Đứng lại đó cho tôi. – Uyên hét lên trong tức giận.
     Thế là trong sân trường giờ ra chơi có hai con người dù đã lớn nhưng vẫn cứ như là trẻ con. Hai người cứ rượt nhau chạy khắp sân trường. Cứ một người thì liên tục chọc ghẹo còn một người thì tức giận đuổi theo, vừa đuổi vừa hét làm rần rần cả sân trường. Hai con người ấy cứ tiếp tục bỏ lại đấy hai con người đang đứng ôm bụng cười nức nẻ…
truyen72

     Nó vô tình ngóc đầu dậy và thấy vẻ mặt đang cười của hắn. Nó như đứng yên tại chỗ, một nụ cười thật thật, một gương mặt đẹp trai đến hoàn hảo, một mái tóc ngắn óng mượt cứ liên tục theo gió mà lắc lư, tất cả gợi cho nó nhớ đến một ai đó rất đỗi quen thuộc nhưng nó chẳng nhớ ra là ai. Nó cứ đứng nhìn hắn…
 - E hèm. – Hắn đột nhiên lên tiếng.
 - Hơ. – Nó giật mình.
 - Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cô đâu cần nhìn đến mức độ đó. – Hắn nở một nụ cười đểu.
 - Hờ hờ, anh nghĩ sao vậy? Anh đẹp trai với ai chứ không phải với tôi nhá!
 - Ai biết được?
 - Không bao giờ.
 - Thôi, đi vô căn tin ngồi. – Hắn đổi chủ đề đột ngột.
 - Ừm.
     Nó cùng hắn bước vào căn tin. Nó chọn một bàn gần cửa sổ và ngồi xuống. Hắn cũng đến ngồi đối diện với nó, nó ngạc nhiên hỏi:
 - Sao anh ngồi đây?
 - Thích.
 - Nhưng đây là bàn của tôi mà.
 - Bàn này cô mua hồi nào? Nó có tên của cô từ lúc nào thế?
 - Nhưng tôi ngồi ở đây trước mà.
 - Nhưng đây cũng là của chung nên tôi có quyền ngồi ở đây.
 - Hờ. Vậy cũng được à.
 - Tất nhiên, chuyện gì chẳng được.
 - Hừ.
 - Trời ơi, mệt quá. – Một giọng nói đột nhiên xen vào. Đó là Uyên, nhỏi ngồi xuống cạnh nó thở hổn hển. Nó nhìn bộ dạng của nhỏ, khẽ cười rồi hỏi:
 - Sao? Bắt được không?
 - Không biết hắn ăn cái gì mà chạy nhanh quá trời. – Uyên nói trong sự mệt mỏi.
 - Đó là bởi vì chân ngắn, dĩ nhiên không chạy lại chân dài rồi. Haha… - Một giọng nói nữa vang lên. Đó là Đức. Anh ngồi xuống đối diện với Uyên.
 - Anh, giỏi lắm. – Uyên tức giận.
 - Cảm ơn đã quá khen. – Đức nói.
 - Hừ. – Uyên giận dữ.
 - Này, cô đi mua đồ ăn đi. – Hắn nói.
 - Tại sao tôi lại phải mua? Sao anh không tự đi đi. – Nó nói.
 - Tôi không muốn đi.
 - Thế à? Thế thì nhịn.
 - Nhưng tôi không muốn nhịn.
 - Thế thì đi mua.
 - Này, hay cô có muốn chiều nay đi bộ về nhà không?
 - Không.
 - Thế à? Vậy là cô quên rồi, cô đang ở nhà tôi đấy.
 - Được, để tôi đi mua.
 - Lẹ lẹ nha. – Hắn ghẹo.
 - Hừ. – Nó giận.
 - Này, cô cũng đi mua chung với bạn cô đi. Cô mua cho tôi ăn với. – Đức nói.
 - Không. Muốn gì thì đi. – Uyên nói.
 - À. Chụt… - Đức hôn vào má Uyên một cái.
 - Này, anh làm gì vậy hả? – Nhỏ hét lên.
 - Vậy cô có muốn tôi hôn thêm một cái nữa không? Rồi tôi sẵn đây tuyên bố với mọi người cô là bạn gái của tôi luôn. – Đức cười đểu.
 - Tôi không tin. – Uyên bướng.
 - Thế à? – Đức thủ sẵn thế chuẩn bị hôn nhỏ thêm một cái nữa.
 - Được, để tôi đi mua. – Uyên nói rồi đứng dậy bước đi.
 - Haha. Mày hay lắm. – Hắn nói.
 - Haha, mày cũng vậy. – Đức nói.
 - Cô bướng bỉnh, tôi cũng có cách trị được cô. Haha. – Cả Đức và hắn cũng nhau đồng thanh.
      Cả hai chàng trai đều phá lên cười vui vẻ, còn hai cô gái thì đang tức ành ạch. Đúng là có một sự trái ngược nhè nhẹ.
Chương 11: Làm Vệ Sinh Lớp Học.
    Sau năm tiết học vất vả, cuối cùng cũng đã đến giờ về. Mọi người mừng rỡ cầm cặp ra về, chỉ có mặt nó là buồn hỉu buồn hiu. Nó tiến đến chỗ cuối lớp cầm cây chổi lên chuẩn bị quét quét dọn dọn thì Uyên đi đến, nở một nụ cười thật tươi hỏi:
 - Bạn hiền, bạn có cần mình giúp gì không?
 - Thiệt hả? Có chứ, có chứ. – Nó mừng rỡ.
 “ Đáng lẽ ra nó phải từ chối chứ! ” – Uyên nghĩ.
 - A, đột nhiên tao nhớ ra là có chuyện bận. Tao không phụ mày được. Tao về trước đây. Bye. – Uyên nói rồi vội vã cầm cặp chạy vù đi.
 - Ơ, cái con này. Bạn bè mà vậy đó hả? – Nó hét lên.
truyen72

     Cuối cùng, nó cũng đành cầm cây chổi mà quét quét. Trong lớp chẳng còn ai, chỉ còn mình nó ở đó. Nó quét xong sàn nhà lại xóa bảng. Khi tất cả mọi chuyện đã đâu vào đấy, nó ngồi xuống bục giảng ngồi nghỉ một chút. Đột nhiên ở phía cửa xuất hiện một chàng trai đứng dựa vào thành cửa nhìn nó nở một nụ cười nhếch môi hỏi:
 - Cô xong chưa?
 - Rồi.
 - Vậy về?
 - Ừm. – Nó đứng dậy định tiến đến cầm lấy cái cặp để chuẩn bị ra về thì…
 - Áaaaa – Nó hét lên sợ hãi.
 - Cô sao vậy? – Hắn quay lại hỏi.
 - Chuột…chuột…chuột kìa. Áaaaaa. – Nó sợ hãi chạy lùi lại phía sau nhưng con chuột vẫn không có ý định buông tha cho nó. Chuột ta cứ chạy theo nó khiến nó sợ hãi mà cứ liên tục chạy.
 - Áaaaaa. TRÁNH RA…TRÁNH RA…TRÁNH XA TA RA… - Nó hét ngày càng lớn nhưng chuột ta vẫn không có ý bỏ cuộc.
     Hắn bước đến cầm lấy đuôi con chuột đem thả ra cửa sổ. Nó đứng bất động tại chỗ, nó thở hổn hển. Một dòng ký ức đau thương ùa về trong nó.

         12 năm trước
     Khi đó nó chỉ là một cô nhóc 5 tuổi. Nó bị một nhóm người bắt cóc. Họ nhốt nó trong một căn phòng tối đen không có bất kì một ánh sáng nào cả. Nó sợ lắm, sợ lắm, nó liên tục đập cửa kêu:
 - Chú ơi, thả cháu ra. Chú ơi, thả cháu ra. Cháu sợ lắm, chú ơi.
     Nhưng đáp lại nó chỉ là một khoảng không im lặng, không có bất kì một tiếng động nào cả. Trước mặt nó vẫn chỉ là một màu tối đen như mực. Xung quanh nó chỉ là tiếng của những con chuột, những con gián. Chúng liên tục bò lên người nó, bò khắp nơi…

        Trở về với hiện tại
     Nó vẫn cứ đứng bất động tại chỗ. Người nó run lên bần bật. Hắn bước đến nói với nó:
 - Xong rồi. Về thôi.
 - … - Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.
 - Nè, cô bị làm sao vậy? – Hắn vỗ vai nó khiến nó giật mình mà hét lên:
 - Áaaaaa
 - Nè, cô vừa thôi nha! Làm gì mà hét lên thế hả? – Hắn bực mình.
 - Sợ quá…sợ quá…chuột…chuột… - Nó lảm nhảm trong vô thức. Nó ngồi bệt xuống, nước mắt giàn giụa khắp mặt, mồ hôi nhễ nhại.
 - Cô làm sao vậy? – Hắn hỏi trong lo lắng.
 - Sợ quá…sợ quá… - Nó không trả lời câu hỏi của hắn.
     Thấy nó như vậy, hắn tiến đến ôm nó vào lòng, nói:
 - Cô đừng sợ, không sao rồi. Không còn gì nữa, có tôi đi mà. – Hắn trấn an nó.
     Một phút, hai phút, ba phút lặng lẽ trôi qua… Lúc này nó mới thoát ra được ký ức, nó giật mình và lại hét lên…
 - Áaaaaa.
 - Có chuyện gì nữa vậy? – Hắn hỏi.
 - Anh còn dám nói, sao anh lại ôm tôi thế hả? – Nó nói mà gần như là hét vào mặt hắn.
 - Này, là do cô chứ bộ.
 - Do tôi, anh đúng là cái đồ lợi dụng, cái đồ lưu manh, cái đồ đáng ghét… - Nó hét lên.
 - Này, này. Sao cô thích hét quá vậy hả? Cô cho tôi xin đi, cái lỗ tai của tôi.
 - Kệ tôi, tôi hỏi sao anh lại ôm tôi thế hả?
 - Thôi, về. Tối rồi. – Hắn không trả lời câu hỏi của nó mà đánh trống lãng sang một bên rồi đứng dậy bỏ đi một mạch.
 - Ơ. – Nó ngơ ngác. – Này, này, đợi tôi với. – Nó cầm cặp chạy theo hắn.
     Ở một góc nào đó, có một người đang tức. Đã không phá được nó lại còn tạo cơ hội cho hắn và nó nữa chứ.

     Trên xe, nó cứ liên tục hỏi hắn tại sao lại ôm nó khiến hắn nhức đầu mà hét lên:
 - Này, cô ngồi im không được à? Ồn ào quá đấy.
 - Ơ, tôi đang hỏi anh đấy. – Nó cãi.
 - Tôi nói chẳng có gì cả.
 - Không, tôi không tin.
 - Không tin là quyền của cô. Chỉ có nhiêu đó.
 - Hừ. Không nói thì thôi. – Nó bỉu môi.[next]
Chương 12: Đại Tỷ Lớp 11A1.
     Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh, mới đây nó đã đến nhà hắn được một tháng rồi. Một tháng này là một tháng toàn những sự bực mình đối với nó. Hằng ngày, nó và hắn cứ như là không hợp khẩu với nhau vậy, cứ cãi nhau suốt thôi. Hắn cứ bắt nó làm đủ thứ việc, cứ coi nó như là người hầu của hắn vậy. Nó bực mình vô cùng, mà nó cũng không biết hắn bắt nó ở đây đến bao giờ nữa. Haizz, quá sức là bực mình!
truyen72

     Còn về cặp đôi kia thì đã có nhiều sự chuyển biến. Đức và Uyên cũng không còn cãi nhau thường xuyên như lúc trước nữa. Dường như họ đã tìm thấy được ưu điểm của nhau rồi thì phải, cứ nói chuyện là hợp ý nhau vô cùng. Không những thế, nhỏ còn suốt ngày khen anh trước mặt nó, nào là anh cũng dễ thương, học giỏi, đẹp trai, lại còn nhà giàu, vân vân và vân vân khiến nó muốn chóng mặt luôn. Còn Đức cũng chẳng thua kém gì, cứ khen nhỏ suốt, nào là nhỏ xinh đẹp, hiền lành dễ thương lại còn học giỏi nữa, vân vân… khiến hắn cũng phải bó tay.

     Hôm nay, sáng vẫn như hằng ngày nó nấu bữa sáng cho hắn. Nó đã rút kinh nghiệm từ những lần trước, không lên phòng gọi hắn nữa mà nếu thấy lâu quá mà hắn vẫn chưa xuống thì nó sẽ lấy điện thoại nhắn tin cho hắn. Và hôm nay cũng vậy, nó cầm điện thoại nhắn tin cho hắn:
“ Này, anh không xuống ăn sáng hả? ”
“ Từ từ, làm gì mà gấp thế. ”
     Hắn từ trên lầu đi xuống. Hắn bước đến bàn ăn và yên vị, hắn nói với giọng bực mình:
 - Này, cô rãnh quá ha. Ở chung nhà mà không đi lên được à, làm gì mà nhắn tin cho hao tiền.
 - Đi lên nhìn anh hả?
 - Này, cô vẫn còn nhớ chuyện lần đó hả? Lần đó là do cô không chịu gõ cửa vào chứ bộ.
 - Hơ, tự nhiên bây giờ đổ tội cho tôi.
 - Rõ ràng là lỗi của cô.
 - Này, tại hôm đó tôi gõ cửa mà anh không mở chứ bộ.
 - Gõ một lần không được, không biết gõ hai lần à.
 - Anh…
 - Tôi sao?
 - Tôi không nói với anh nữa, ăn sáng đi.
 - Cãi không lại. – Hắn nở một nụ cười đểu.
 - Anh… - Nó nghiến răng khèn khẹt.
      Nó ăn trong sự tức giận, còn hắn thì hả hê. Hắn và nó sau khi đã đâu vào đấy, thì lại tiếp tục cùng nhau đến trường.

     Nó và hắn bước vào lớp, nó đang bước đi thì đột nhiên có một bàn chân chắn ngang chân khiến nó suýt ngã. Rất may là nó nhanh tay lẹ chân chứ thôi là phải nằm ôm đất mẹ rồi. Nó tức giận quay lại xem đứa nào dám gạt chân nó nhưng khi quay lại thì cái mặt của Lan Khánh hiện ra ngay trước mặt. Thấy nó quay lại nhìn, Lan Khánh nở một nụ cười giả tạo, nói với giọng vô cùng hối lỗi:
 - A, xin lỗi bạn. Tại lúc nãy mình thấy một con nhện nên định giơ chân ra đá nó, ai ngờ bạn lại đi ngang.
 - A, đó là chân bạn đấy hả? Lúc nãy mình cứ nghĩ đó là một đống rác nào đó đấy chứ, mình định quay lại nhặt đem vứt vào sọt rác ấy chứ. – Nó nói với giọng vô (số) tội.
 - Bạn… - Lan Khánh tức giận.
 - Ấy, sao bạn lại tức giận thế? Nhìn mặt bạn tức giận lên trong xấu quá đấy! Bạn đừng tức giận nữa nha, sẽ không có ai yêu đâu. Với lại tức giận nhiều mau già lắm, còn giảm tuổi thọ nữa. – Nó nói.
 - Bạn…bạn... hãy nhớ đó.
 - Ơ, chẳng phải mình đã nói với bạn rồi còn gì? Mặt mình mình không nhớ thì ai nhớ. – Nó nói rồi bỏ đi để lại đó là sự tức giận của Lan Khánh.
 - Trương Lệ Vũ, mày hãy chờ đấy? – Lan Khánh nghiến răng trèo trẹo.
      Nó bước đến chỗ ngồi vào yên vị, Uyên quay xuống nhìn nó cười:
 - Lệ Vũ ơi Lệ Vũ, tài năng của mày lại tăng lên rồi.
 - Tất nhiên. – Nó cười.
 - Quả thật, lúc nãy mày làm quá tốt luôn đó.
 - Haha, dĩ nhiên rồi.
 - Mày đúng là không hổ danh bạn của tao. Mày đã làm cho con đại tỷ của lớp 11A1 phải bẽ mặt rồi đó.
 - Haha, cảm ơn mày đã quá khen.
 - Haha. – Uyên nói rồi quay lên.
         Reng…Reng…Reng…
     Cô Thủy bước vào. Cô nói với giọng ôn hòa:
 - Chào các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em hai học sinh mới của lớp chúng ta…
Chương 13: Học Sinh Mới.

Reng…Reng…Reng…
Cô Thủy bước vào. Cô nói với giọng ôn hòa:
- Chào các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em hai học sinh mới của lớp chúng ta có hai học sinh mới.
- Học sinh mới hả cô? Trai hay gái vậy cô? – Cả lớp bắt đầu nhao nhao.
- Các em trật tự đi. – Cô Thủy nói khuyến mãi một nụ cười dịu dàng khiến cả lớp răm rắp nghe theo. – Hai em vào đi.
Từ phía cửa bước vào một chàng trai và một cô gái. Cả hai người đều có thể nói là những hot boy và hot girl, hoàn hảo đến mức tuyệt vời. Chàng trai mang trên mình một vẻ đẹp lãng tử cùng với nụ cười tỏa nắng trên môi khiến bao cô nàng đang có mặt lúc bấy giờ sắp ngất. Còn về cô gái, cô không mang trên mình một vẻ đẹp dịu dàng như Uyên và nó mà cô mang trên mình một vẻ đẹp có thể nói là vô cùng sắc sảo. Nó nhận thấy dù cô gái này luôn nở nụ cười nhưng ánh mắt cô ta luôn toát lên một vẻ rất buồn.
Cô Thủy lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó và sự chìm đắm trong mộng mị của các cô nàng chàng trai khác:
- Hai em có thể giới thiệu bản thân mình chứ? – Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Dạ được. – Chàng trai nói – Chào các bạn, mình tên là Bảo – Lê Duy Bảo. Mong các bạn ủng hộ.
- Chào các bạn, mình tên là Ngọc – Trần Ánh Ngọc. Mong các bạn góp ý nếu mình có làm gì sai. – Cô gái nói.
- Tốt, vậy bây giờ hai em muốn ngồi ở đâu? – Cô Thủy nói.
- Dạ, em muốn ngồi cạnh bạn Lệ Vũ. – Bảo nói.
- Dạ, em muốn ngồi cạnh bạn Minh Đức. – Ngọc nói.
- Hả???? - Ở dưới lớp có hai con người hét lên. Đó là Đức và nó.
Cô Thủy nhìn nó và Đức khiến hai người im bặt rồi quay lại nói:
- Nhưng hai bạn đó đã có người ngồi cùng rồi.
- Dạ không sao, em có thể ngồi kế bạn ấy nhưng là bàn bên cũng được mà. – Bảo nói.
- Ừm, cũng được. Còn Ngọc thì sao? – Cô Thủy hỏi.
- Thôi, em ngồi đâu cũng được. – Ngọc nói.
- Ừm, vậy thôi em ngồi kế Bảo luôn đi.
- Dạ cũng được.
- Ừm, thôi các em về chỗ đi. – Cô Thủy nói.
- Dạ. – Cả Bảo và Ngọc đều đồng thanh.
Nói rồi cả hai người đều bước đến chỗ ngồi của mình. Khi đã yên vị, Ngọc lấy tập sách ra và bắt đầu tiết học đầu tiên như mọi người nhưng Bảo thì không như vậy. Bảo quay qua nó, cười nói:
- Lệ Vũ, chào bạn!
- Ơ, chào bạn! – Nó nói mà có gì đó khó hiểu.
- Bạn không nhớ mình sao? Mình buồn đấy. – Bảo nói.
- Thật sự là mình không nhớ bạn là ai.
- Mình là Lê Duy Bảo đấy.
- Chuyện đó thì mình biết rồi.
- Bạn thân thời thơ ấu của bạn đấy.
- Xin lỗi, nhưng mình vẫn không nhớ bạn là ai.
- Vũ không nhớ à, lúc nhỏ mình thân nhau lắm đấy. Tụi mình vui vẻ lắm cho đến khi gia đình của bạn gặp… - Bảo đang nói thì bị nó lấy tay bịt miệng lại.
….
Ký ức ngày xưa
Ở sân sau của một ngôi nhà xinh đẹp hiện đang có một bé trai và một bé gái rượt đuổi nhau chạy khắp vườn.
- Vũ đứng lại đó, nhất định Bảo sẽ bắt được Vũ. – Thằng nhóc hét lên.
- Lêu lêu, ngu ha đứng. Đứng lại cho bị bắt à. – Cô nhóc vừa cười vừa nói.
- Mau đứng lại đó.
- Không… Lêu lêu, có giỏi thì đến đây mà bắt Vũ đi.
Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp cả khu vườn xinh đẹp cùng với bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh cho đến khi bé gái té ngã xuống.
- Huhu, đau quá đi. – Bé gái khóc rân lên.
- Vũ có sao không? – Bé trai nói với vẻ lo lắng.
- Huhu, đau quá đi. Tại Bảo hết cả đấy, tại Bảo rượt Vũ.
- Thôi, cho Bảo xin lỗi. Bây giờ Bảo cõng Vũ vào nhà cho mẹ thoa thuốc nha!
- Thoa thuốc có đau không?
- Sẽ không đau mà nó sẽ còn làm cho vết thương của Vũ không còn đau nữa đấy.
- Được, vậy mau vào thoa thuốc thôi.
- Ừm. – Thằng nhóc cõng bé gái vào nhà. Vừa đi cả hai lại cùng đùa giỡn khiến những tiếng cười lại vang vọng khắp cả bầu trời xanh ngát.

Trở về với hiện tại, nó ngồi nghe Bảo kể mà đã dần dần nhớ ra được điều gì đó. Nó mừng rỡ:
- A, vóc dáng này, khuôn mặt này, mái tóc này và cả nụ cười này nữa.
- Cuối cùng bạn Vũ cũng nhớ ra rồi. – Bảo giả vờ giận.
- Hehe.
Từ nãy cho đến giờ chỉ có hắn là ngồi im lặng. Hắn lặng lẽ liếc ngang liếc dọc Bảo, dò xét Bảo cẩn thận từ đầu cho đến chân. Khuôn mặt hắn đen như than, cả người toát ra sát khí nồng nặc khi mà liếc Bảo đang ngồi nói chuyện với nó một cách vô tư.
Còn về nhỏ và anh thì chẳng có một tí khả quan nào khi đột nhiên xuất hiện một cô nàng Ánh Ngọc. Ánh Ngọc cứ liên tiếp bắt chuyện với Đức khiến nhỏ tức giận vô cùng nhưng nhỏ lại cố nói với bản thân rằng mình chẳng là gì của Đức cả, chẳng có gì để mà tức giận. Nhỏ đã thế thì Đức cũng chẳng hơn gì, anh khó hiểu vô cùng, cô nàng này là ai. Sao lại cứ đeo lấy anh thế này, anh và cô ta có quen nhau từ lúc nào đâu. Anh nhìn qua Uyên thấy khuôn mặt u ám của nhỏ, anh rất muốn giải thích cho nhỏ nghe nhưng anh lại tự nói với bản thân mình anh chẳng là gì của nhỏ cả, lấy tư cách gì để mà giải thích.
Thế là trong sự xuất hiện của hai nhân vật mới, cả lớp lại chìm vào trong sự ảm đạm của nó khi lại có quá nhiều nguồn sát khí bốc lên từ những bàn cuối cùng của lớp. Hiện tại, trong đây chỉ có Ánh Ngọc, nó và Bảo là đang vui vẻ còn những người khác thì tâm trạng chẳng tốt chút nào mà cái lí do thì chỉ vì hai nhân vật mới này đây.
....
* Chào các bạn! Mình là Mun! Đây là trang blog của mình (Mun Lương Blog): munluong.blogspot.com/ . Ở trang blog của mình có đầy đủ các truyện ngắn, truyện dài của mình cùng với các truyện mình sưu tầm được trên mạng. Mình mong các bạn sẽ ghé thăm và ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU.
Chương 14: Tức Giận.



Reng…Reng…Reng…
Giờ ra chơi đã đến, nó cùng Bảo vui vẻ xuống căn tin. Nó cứ lo mãi mê nói chuyện cùng Bảo, cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa mà nó không để ý rằng đằng sau lưng mình có một ánh mắt sắc đá nhìn Bảo như muốn ăn tươi nuốt sống. Đột nhiên, nó quay lại nói với Uyên:
- Uyên, mày muốn ăn gì? Tao mua.
- Không muốn ăn gì cả. – Uyên nói với giọng đầy sức sát khí.
- Ơ, chuyện lạ. Nay Uyên nhà ta không muốn ăn.
- Không có tâm trạng để ăn.
- Hơ hơ, không ăn thì thôi. – Nó quay lại nhìn cái căn tin và lại quay lại nói:
- Đúng là không muốn ăn thiệt.
- Sao vậy? – Bảo ngơ ngác hỏi.
- Bảo nhìn xem, đông như vậy, chen vào mua được cũng chẳng còn có sức để mà ăn.
- À, ra là vậy. – Bảo nói. – Để cho mình.
- Bảo làm bằng cách nào?
- Bí mật, rồi Vũ sẽ thấy.
Nói rồi, Bảo tiến đến chỗ mọi người đang chen nhau hô to:
- Mấy bạn cho mình mua với.
Lập tức tất cả mọi người đều quay lại nhìn Bảo. Và cũng ngay lập tức tất cả mọi người đều chia thành hai hàng tạo thành một lối đi chính giữa để cho Bảo đi vào (thật ra là như thế này, tại mấy cô nàng thấy Bảo đẹp trai nên mới né ra còn về mấy chàng trai thì… bị mấy nàng kéo ra. Đơn giản thế thôi.). Bảo đi vào mua một đống thức ăn rồi quay ra nở một nụ cười với mọi người:
- Cảm ơn mọi người. – Bảo nói rồi quay lại chỗ mọi người. Không khí ở đấy lại được trở về như cũ, vẫn ồn ào và chen chút như cách đây vài phút.
Bảo bước đến chỗ nó, bỏ thức ăn xuống bàn rồi nói:
- Vũ thấy Bảo hay không?
- Rõ ràng là Bảo ăn gian.
- Mình ăn gian hồi nào?
- Rõ ràng là Bảo lấy cái nhan sắc nghiêng thùng đổ nước của Bảo ra để dụ dỗ mọi người.
- Cái đó không phải gọi là ăn gian mà là mĩ nhân kế.
- Hơ hơ, vậy cũng được nữa à.
- Tất nhiên.
Và nó và Bảo lại phá lên cười. Hai người cứ mãi vui vẻ mà không để ý đến không khí u ám hiện đang bao trùm ở đấy. Sắc mặt của Uyên, Đức và cả hắn đang đen như than. Đức và Uyên thì đang bực mình chuyện của Ánh Ngọc, cô ta cứ đeo riết lấy Đức mãi, lúc nãy khó khăn lắm Đức mới thoát ra được khỏi cô ta. Thật là phiền phức! Còn hắn thì đang tức giận vì nó cứ lo quan tâm đến Bảo mà chẳng để ý đến hắn. Hắn nghiến răng khèn khẹt nhìn Bảo, hắn thầm nghĩ:
“ Lê Duy Bảo, mi giỏi lắm. Hãy đợi đấy, mi sẽ biết tay ta.”
- Này, cô đi mua đồ ăn cho tôi. – Hắn nói.
- Mua gì, ở đây cả đống.
- Nhưng tôi không muốn ăn cái nào cả.
- Thì kệ anh, anh muốn ăn gì thì tự đi mà mua.
- Nhưng tôi không thích.
- Thì nhịn.
- Tôi muốn cô mua cho tôi.
- Tôi không mua.
- Hôm nay cô dám cãi lời tôi à.
- Tôi đâu phải osin của anh.
- Cô… tôi tính với cô sau.
- Tôi sẽ đợi.
- Hứ. – Cả hai đều đồng thanh rồi quay mặt đi mỗi người một nơi khiến Bảo nhìn ngơ ngác trước cuộc đối thoại của hắn và nó. Chẳng hiểu gì cả.
Ra về
Nó xếp tập vào cặp, Bảo nói:
- Vũ, để mình đưa bạn về.
- Thôi, được rồi. Cảm ơn bạn. Mình có xe rồi.
- Ờ, vậy thôi tạm biệt bạn.
- Ừm, tạm biệt. – Nó nói rồi chạy đi.
Nó chạy ra xe và yên vị. Hắn hỏi:
- Cô làm gì àm lâu thế?
- Kệ tôi.
- Này, hôm nay cô gan lắm.
- Sao?
- Hôm nay cô dám bỏ mặt tôi mà chỉ nói chuyện với tên Bảo đó.
- Thì có sao đâu?
- Sao lại không sao? Tôi không cho phép cô bỏ mặt tôi.
- Ơ, hay. Bộ anh ghen à?
- Ai…ai thèm ghen. – Mặt hắn đột nhiên đỏ như quả cà chua.
- Quá đúng, cái mặt này là chắc chắn ghen.
- Làm gì có.
- Rõ ràng là vậy rồi.
- Cô nói có tầm phào, tôi nói không có là không có. Chỉ là tôi không muốn bị cô bỏ mặt thôi.
- À, ra thế. Ai mà biết được.
- Chứ cô nghĩ gì?
- Không cần anh phải biết.
- Hừ.
Chiếc xe lăn bánh chở nó và hắn đi. Trên lầu, có một người đang nhìn theo và rồi nở một nụ cười gian xảo. Đằng xa cũng có một người đang nhìn con người ấy và cầm điện thoại bấm bấm một cái gì đó.
....
* Chào các bạn, mình là Mun. Đây là trang blog của mình: munluong.blogspot.com/ (Mun Lương Blog). Ở trang blog của mình có đầy đủ các truyện ngắn, truyện dài và truyện mình sưu tầm được nữa. Mời các bạn ghé qua trang blog của mình.[next]
Chương 15: Tai Nạn Hay Là Một Sự Sắp Đặt.



Thời gian thấm thoát trôi qua, đã một tháng trôi qua kể từ ngày lớp 11A1 nhận thêm hai học sinh mới (Duy Bảo và Ánh Ngọc). Hiện tại tình cảm của các thành viên trong nhóm nó đều rất tốt, chỉ có nó và hắn vẫn vậy, vẫn cãi nhau suốt ngày. Hắn và nó cứ cãi nhau mà cái lí do thì không thể nào củ chuối hơn được nữa. Không những thế, từ ngày có Duy Bảo về, hắn càng vô cớ gây sự hơn nữa khiến nó bực mình vô cùng.
Về phần nhỏ và anh thì đã có nhiều chuyển biến, nó nhận thấy rằng có vẻ Uyên và Đức đã thích nhau rồi thì phải, hai người cứ ngồi nhìn nhau mãi nhưng nó cũng phát hiện ra một điều rằng Ánh Ngọc có vẻ căm ghét Uyên, cô ta cứ dùng một ánh mắt đầy căm hận nhìn Uyên như thể muốn ăn tươi nuốt sống Uyên vậy. Nhìn Uyên như thế nhưng khi nhìn Đức thì cô ta lại dùng một ánh mắt dịu dàng, âu yếm như một người vợ nhìn người chồng mà mình yêu vậy. Thế nhưng cô ta lại cố gắng hòa nhập vào nhóm của nó, cô ta cứ liên tục bám theo sau Đức và vui vẻ cười đùa với mọi người, trong đó có cả Uyên.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, nó vẫn đến lớp cùng hắn, vẫn cãi nhau như thường ngày. Nó bước vào lớp thấy Uyên và Đức đã ngồi đó từ bao giờ, nó bước đến chỗ Uyên:
- Uyên, tao với mày đi xuống căn tin đi.
- Ừm. – Uyên nói.
- Mấy bạn xuống căn tin à? Cho mình đi với. – Ánh Ngọc đột nhiên chạy đến nói.
- Ừm. Cũng được. – Nó nói.
- Thế cho tụi này đi với. – Đức nói.
- Được được, ai muốn đi chung thì đi. – Nó nói.
Tụi nó cùng nhau đi xuống căn tin. Nó bước đến bàn ăn ngồi xuống và hỏi:
- Có ai muốn ăn gì không?
- Hử, sao tự nhiên hôm nay sáng sớm xuống đi ăn vậy? – Đức hỏi.
- À, thật ra là tại sáng nay dậy trễ nên chưa có ăn sáng. Bây giờ tính ăn. – Nó cười hề hề.
- À, ra vậy. – Đức nói. – Vậy kêu 6 tô hủ tiếu đi, dù gì sáng cũng chưa ăn.
- Ừm. Ok – Nó cười.
- Để mình đi kêu với bạn nha! – Ánh Ngọc đột nhiên lên tiếng.
- Ờ, được. – Nó ngạc nhiên nhưng vẫn cứ xem như là chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nói rồi, nó và Ngọc bước vào. Sau khoảng 2 phút sau, nó bưng ra sáu tô hủ tiếu. Ánh Ngọc đặt từng tô xuống trước mặt mọi người, cứ tưởng mọi chuyện chẳng có gì nhưng khi đặt tô hủ tiếu nóng hổi xuống trước mặt Uyên thì Ngọc lại đẩy tô hủ tiếu vào mình Uyên:
- Áaaaaa – Nhỏ hét lên rồi ngất đi.
- Uyên, Uyên. – Đức hét lên rồi chạy đến chỗ nhỏ.
Cả đám hốt hoảng. Cả căn tin nhốn nháo cả lên, ai ai cũng đều thắc mắc về sự việc đang xảy ra. Đức cứ liên tục lay người Uyên. Hắn nói mà gần như hét lên:
- Gọi cấp cứu ngay, nhanh lên.
Mọi người giật thoát cả người vì giọng nói lạnh lùng và đầy quyền lực ấy. Hắn quay qua nói với Đức:
- Bình tĩnh lại Đức. Bây giờ không phải là lúc để xúc động, phải nhanh chóng đưa Uyên vào cấp cứu.
- Đúng rồi, bây giờ không phải lúc, phải đưa Uyên đến bệnh viện ngay.
Đức nói rồi bế Uyên chạy đi. Bọn hắn cũng chạy theo. Trước khi đi, hắn thoáng thấy trên môi Ánh Ngọc nở một nụ cười khẽ như thể đây không phải là một tai nạn mà là một sự sắp đặt từ trước. Đức đưa Uyên ra đến cổng thì cũng vừa đến lúc xe cấp cứu đến. Ngồi trên xe, Đức nắm chặt lấy tay Uyên và liên tục nói với Uyên đang trong trình trạng hôn mê:
- Uyên, em nhất định phải không sao?

Uyên đã được đưa vào phòng cấp cứu đã hơn 20 phút rồi. Các bác sĩ và y tá cứ liên tục chạy ra, chạy vào khiến tất cả mọi người lo lắng vô cùng. Từ lúc đầu cho đến tận bây giờ, Đức không nói gì cả, anh cứ ngồi một chỗ vào liên tục cầu nguyện cho Uyên. Còn về Ánh Ngọc thì cứ ngồi khóc nức nở mãi:
- Tất cả là tại tôi. Tại tôi mà Uyên mới bị như thế này. Tất cả là tại tôi.
- Không phải lỗi của cô đâu, đây chỉ là một tai nạn thôi. Không ai muốn cả. – Duy Bảo an ủi. Bảo khẽ khàng bước đến đưa cho Ngọc một chiếc khăn tay – Sẽ chẳng có gì đâu.
Hắn nhìn tất cả mọi người khẽ thở dài một cái rồi quay qua người từ nãy cho đến giờ vẫn luôn im lặng, không hề có bất kì một tiếng động hay hành động nào cả. Hắn nói:
- Lệ Vũ, sao từ nãy đến giờ trông cô im lặng thế
- …. – Không có kì một sự động tĩnh hay trả lời nào từ nó. Hắn quay qua thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Hắn nói:
- Lệ Vũ, cô sao vậy?
- …
- Lệ Vũ.
- Uyên…Uyên sẽ không sao chứ?
- Uyên chắc chắn sẽ không sao đâu. – Hắn nhẹ nhàng.
- Chắc chắn sẽ không sao thật chứ? – Nó nói mà những giọt nước mắt vẫn cứ đang rơi.
- Chắc chắn. – Hắn nhẹ nhàng bước đến ôm nó vào lòng.
- Uyên là người thân duy nhất còn lại của tôi, nếu có chuyện gì thì tôi phải làm sao? – Nó gục vào ngực hắn khóc nức nở.
- Cô đừng nghĩ bậy bạ, sẽ không sao đâu. Dù sao thì cô vẫn còn có tôi, dù ở bất kì đâu, bất kì chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cô…
....
* Chào các bạn, mình là Mun. Đây là địa chỉ trang blog của mình: munluong.blogspot.com/ Mời các bạn ghé qua để đọc những truyện ngắn, truyện dài cùng những truyện mà mình sưu tầm được. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Chương 16: Vị Hôn Thê.



6.00 a.m
Mặt trời đang từ từ nhô lên từ phía đằng Đông tỏa những ánh nắng ban mai xuống nơi nhân gian kì diệu này. Ngoài vườn, những chú chim nhảy nhót trên cành cây xanh mướt hòa mình vào nắng dịu êm cùng với những bông hoa hồng nhung xinh đẹp vẫn mang trên mình những giọt sương được những tia nắng ban mai chiếu vào làm chúng rực rỡ những sắc màu.
Trong căn phòng trắng toát, một cô gái xinh đẹp đang ngủ và một chàng trai đang kề đầu lên thành giường ngủ ngon lành nhưng tay của hai người vẫn đang nắm chặt lấy nhau. Cô gái nheo nheo đôi mắt của mình rồi từ từ mở mắt ra, Uyên nhìn quanh căn phòng nửa lạ nửa quen này. Nhỏ cảm thấy có một cảm giác âm ấm ở tay mình, Uyên quay lại nhìn thì thấy Đức đang ngủ, nhỏ định với tay lấy chiếc áo khoác lên Đức nhưng một cảm giác đau nhói ngay bụng làm nhỏ khựng lại kêu lên khe khẽ khiến cho ai đó tỉnh giấc.
- Ưm, Uyên. Cô tỉnh rồi à. – Đức hỏi.
- Ừm. – Uyên đáp.
- Để tôi đi báo với bác sĩ và mọi người.
- Ừm.
Anh nói rồi bước đi. Sau khoảng 10’ sau, anh quay lại với tụi nó và một ông bác sĩ già. Ông bác sĩ bước đến hỏi hỏi Uyên gì đó rồi bước đi. Ánh Ngọc lặng lẽ đi đến, nói:
- Uyên, xin lỗi bạn. Tất cả là do tôi. – Ánh Ngọc vừa khóc vừa nói.
- Ừm, không sao. Chỉ là tai nạn thôi mà. – Uyên cố gắng nở một nụ cười nói.
- Đúng rồi đó, Ánh Ngọc. Chỉ là tai nạn thôi, bạn không cần ái nái đâu. – Đức nói.
- Ừm, cảm ơn hai người đã tha lỗi cho tôi. – Ánh Ngọc nói.
Uyên nghe câu nói của Đức mà tức giận đến xanh mặt, rõ ràng là anh biết cô ta cố ý mà cũng có thể tin cô ta như thế, không lẽ nào Đức thích cô ta rồi. Uyên nhìn qua Đức rồi tức giận trước thái độ quan tâm của Đức đối với Ánh Ngọc, anh cứ cười nói vui vẻ, đã vậy lại để cho Ánh Ngọc nắm tay nắm chân nữa chứ.
Nó thấy giữa Ánh Ngọc và Đức có một cái gì đó rất kì lạ, dù Đức đã từng nói là không biết cô ta nhưng đúng là thái độ của Ánh Ngọc đối với Đức là rất kì lạ. Cô ta cứ gần như là xem Đức là của mình vậy, nói chuyện một cách rất thân mật và cả những cử chỉ thân mật nữa. Nó hỏi:
- Ánh Ngọc, hình như mình thấy cậu và Đức có vẻ rất hợp nhau về cách nói chuyện đấy.
- Thật vậy hả? – Ánh Ngọc vui mừng nói.
- Tất nhiên. – Nó nói.
- Mình cũng thấy vậy đó. Đúng là ba mẹ mình và ba mẹ Đức đã không sai. – Ánh Ngọc nói một cách rất vui vẻ.
- Ba mẹ mình và ba mẹ Đức?
- Đúng vậy. Ba mẹ mình và ba mẹ Đức là bạn thuở nhỏ thời đại học.
- À, ra vậy. Vậy chắc hai cậu không có hôn ước với nhau chứ?
-À, hình như có. Trước khi có tụi mình, ba mẹ Đức và cả ba mẹ mình đã nói là sau này sẽ để hai đứa mình kết hôn với nhau cũng có thể nói là tụi mình có hôn ước trước đó.
Ánh Ngọc nói mà không hay biết rằng mình đã nói gì. Khi nhận ra đã là quá trễ, Ánh Ngọc đã nói ra hết. Cả căn phòng im lặng trước câu nói của Ánh Ngọc. Đức như nghe tai mình lùm bùm, Ánh Ngọc là vị hôn thê của anh, không thể nào. Cả Uyên và Đức đều không thể nào tin được chuyện này, những giọt nước mắt của nhỏ như muốn rơi xuống, Uyên cố kìm nén bản thân mình để những giọt nước mắt kia không rơi xuống trước mặt Đức và Ánh Ngọc. Ánh Ngọc quay qua nhìn Đức:
- Đức…
- …. – Đáp lại Ánh Ngọc chỉ là sự im lặng.
- Thôi, mình nghĩ cũng nên để cho Uyên nghỉ. Hay chúng ta về trước đi. – Duy Bảo nói khi thấy không khí trong căn phòng càng ngày lại càng trở nên không được tốt.
- Ừm, thôi tụi tôi về. – Hắn từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng.
Duy Bảo bước đến đưa Ánh Ngọc về. Lúc bước ra cửa, hắn thấy được nụ cười đắc thắng thoáng qua trên gương mặt của Ánh Ngọc dù bị Duy Bảo che gần hết nhưng hắn vẫn chắc chắn đó là một nụ cười. Hắn biết đó là một sự sắp đặt của Ánh Ngọc để mong có thể cướp được trái tim của Đức nhưng có lẽ cô ta đã lầm rồi, Đức không phải là người hay thay đổi. Hắn quay qua nhìn nó, nói:
- Uyên tỉnh lại rồi, cô yên tâm rồi chứ?
- Ừm. – Nó đáp rọn.
- Sao lúc nãy cô không nói gì?
- Có gì để nói đâu.
- Cô lo cho Uyên lắm cơ mà.
- Lo thì lo mà biết nói gì?
- Haizz, tôi không nói chuyện với cô nữa.
- Ai bảo anh nói đâu.
- Ê, cô nói vậy mà được hả?
- Sao không được? – Nó quay qua nghênh cái mặt lên nhìn hắn.
- Cô nỡ nói như thế với người thấy cô buồn rồi an ủi cô à.
- Anh an ủi tôi à? – Nó hỏi.
- Ơ, tôi…tôi làm gì có. Thôi, đi về. – Hắn ngượng chín cả mặt rồi nhanh chóng bỏ đi ra xe.
Nó nhìn theo hắn khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: “ Anh cũng đáng yêu ra phết đấy, Bá Long à. ”. Nó chạy theo hắn, miệng liên tục gọi:
- Này, chờ tôi với.
Hắn vẫn bước đi nhưng cố tình bước chậm lại để chờ một người…[next]
.....
Chương 17: Tỏ Tình.



Quay lại với phòng của Uyên. Giờ đây, trong phòng chỉ còn lại Đức và Uyên. Uyên tức giận cầm cái chăn kéo lên che kín hết cả người giả vờ ngủ. Đức bước đến cầm lấy dĩa trái cây, nói:
- Cô ăn trái cây không? Tôi gọt rồi này..
- Không, không cần, không ăn.
- Ăn đi, trái cây tốt cho sức khỏe lắm đấy. – Đức cầm lấy một miếng đưa ra trước mặt Uyên.
- Không ăn. – Uyên kiên quyết.
- Ăn đi, ngon lắm đấy.
- Tôi đã nói là không ăn cơ mà, sao anh cứ lì thế? – Uyên quát.
- Cô sao vậy?
- Không sao cả.
- Tôi làm gì sai à?
- Anh không làm sai gì cả. Anh đừng chăm sóc tôi nữa, đi lo cho Ánh Ngọc của anh đi.
- Sao tôi lại phải lo cho Ánh Ngọc?
- Tại anh thích cô ta với lại cô ta là vị hôn thê của anh.
- Ai nói với cô là cô ta là vị hôn thê của tôi thì tôi sẽ thích cô ta?
- Không cần ai nói cả, rõ ràng là vậy.
- Tôi không thích Ánh Ngọc, người tôi thích là một người khác.
- Anh nói dối, anh có giỏi thì nói anh thích ai đi.
- Được, tôi nói. Tôi thích cô. Cô làm bạn gái của tôi được chứ. – Đức nói.
Cả không gian chìm vào im lặng hoàn toàn. Không ai trong cả hai người lên tiếng cả, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Uyên có nghe lầm không, Đức nói thích cô đấy…
….
7.00 a.m Tại bệnh viện.
Thấm thoát mới đây mà Uyên đã ở bệnh viện ba ngày rồi. Hôm nay là ngày mà nhỏ xuất viện. Hôm nay, nó, hắn và cả…Đức đều đến để giúp nhỏ. Uyên đang loay hoay để thu dọn đồ đạc của mình nhưng tâm hồn thì cứ như đang lơ lửng trên mây vậy, quên đủ thứ chuyện. Không ai biết được nhỏ hôm nay bị gì mà lơ mơ đến thế trừ Đức.
Nhỏ đang suy nghĩ về những gì mà Đức đã nói. Đức nói thích nhỏ, nhỏ cũng chẳng biết đó là sự thật hay chỉ là nhỏ đang mơ hay đơn giản là Đức chỉ lừa nhỏ, Uyên không biết phải làm gì hơn là chỉ có thể im lặng. Nhỏ quả thật đang rất rối rắm, nhỏ không biết làm gì cả khi Đức lại nói thích nhỏ trong khi anh đã có một người hôn thê là Ánh Ngọc rồi.
- Uyên, xong rồi. Chúng ta về thôi. – Nó bước đến nói với nhỏ.
- À, ừm. – Nhỏ giật mình nói.
- Mày sao vậy?
- À, không có gì.
- Vậy thì tốt.
- Mày đi dạo với tao được chứ?
- Nhưng mày vừa mới khỏe lại mà.
- Không sao đâu.
- Ừm, thôi cũng được.
Nó nói rồi bước đến chỗ hắn và Đức đang đứng, nói:
- Hai anh về trước đi, tôi với Uyên đi dạo một chút đã.
- Ừm. – Hắn nói.
- Uyên, chúng ta đi thôi. – Nó quay lại chỗ Uyên đang đứng.
- Ừm.
Nó cùng Uyên bước đi. Giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại hắn và Đức. Hắn quay qua nhìn ánh mắt Đức, nói:
- Người ta đi rồi, không cần nhìn nữa?
- Ờ, ừm. – Đức giật mình.
- Mày có muốn nói với tao gì không?
- Nói gì?
- Mày và Uyên.
- Mày biết rồi à?
- Ừm.
- Tao tỏ tình với nhỏ rồi.
- Nhỏ nói sao?
- Không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tao.
- Vậy thì tốt.
- Tốt cái gì?
- Nhỏ vẫn chưa từ chối mày, Uyên chỉ đang suy nghĩ có nghĩa là rất có thể Uyên sẽ nhận lời mày.
- Ừm nhưng điều là tao lo nhất đó chính là Ánh Ngọc, tao sợ Uyên sẽ vì Ánh Ngọc mà…
- Mày đừng nghĩ vậy, mà tao hỏi mày một câu. Mày có yêu Ánh Ngọc không?
- Không, tao không hề yêu Ánh Ngọc.
- Vậy mày yêu Uyên nhiều đến bao nhiêu?
- Tao cũng không biết nữa.
- Thế mày hãy hỏi trái tim của mình vì trong những lúc như thế này chỉ có trái tim mới có câu trả lời thỏa đáng nhất.
- Hỏi trái tim mình?
- Ừm. Thôi, mày bớt ủ dột dùm tao. Tao quen nhìn mày tươi rồi.
- Cái thằng này. – Đức đánh vào vai hắn một cái, cười nói.
- Thôi, về.
- Ừm.

Nó và Uyên đang đi dạo trên bờ sông lọng gió. Gió thổi qua nhè nhẹ giúp mái tóc dài của hai cô nàng xinh đẹp tung bay trong gió khiến bao chàng trai có mặt ở đó đều phải ngất ngây trước vẻ đẹp của hai cô nàng. Trong khi mái tóc cứ đang vui vẻ với gió trời thì những người chủ của nó chẳng giống vậy chút nào, mặt Uyên cứ đầy ắp những tâm sự. Uyên bước đến dựa mình vào lan can để gió thổi vào người mong có thể xoa dịu được tâm sự trong lòng nhỏ. Nó bước đến, đứng sát Uyên, hỏi:
- Mày có chuyện gì à?
- Mày nghĩ sao khi một người đã có hôn ước lại đi tỏ tình với một người khác?
- Có hôn ước cũng chưa chắc người đó đã yêu người ta. Đức tỏ tình với mày đúng không?
- Ừm.
- Mày trả lời chưa?
- Vẫn chưa, tao không biết phải trả lời như thế nào.
- Mày có thích Đức không?
- Tao cũng không biết nhưng tao cảm thấy rất khó chịu khi Ánh Ngọc ở bên Đức và cả khi tao biết họ có hôn ước.
- Mày đã hỏi trái tim của mình chưa?
- Hỏi trái tim của mình?
- Đúng vậy, những lúc như thế này chỉ có trái tim mới có câu trả lời thỏa đáng nhất… (Hai người này nói giống nhau thật)

Đã khuya, khi tất cả mọi người đều đã ngủ say thì ở trong một căn phòng có một cô gái xinh đẹp vẫn chưa ngủ. Nhỏ cứ trở mình qua lại mà chẳng thể nào ngủ được, câu nói của nó cứ liên tục xuất hiện trong đầu nhỏ, chỉ có trái tim mới có câu trả lời thỏa đáng nhất ư, nhỏ quả thật không hiểu. Và cũng ở một nơi khác, cũng có một chàng trai cũng gặp trường hợp tương tự như vậy, anh cũng đang suy nghĩ về những gì mà hắn nói…
....
* Chào các bạn! Mình là Mun, đây là trang web của mình : munluong.blogspot.com (Mun Lương Blog). Trong trang blog của mình có đầy đủ các truyện ngắn, truyện dài của mình và cả các truyện mình sưu tầm được. Mời các bạn ghé qua.
Chương 18: Đi Cắm Trại.

6.00 a.m
Reng…Reng…Reng…
Chiếc điện thoại reo ing ỏi kéo nhỏ thoát khỏi giấc mộng hồng. Nhỏ với tay qua lấy chiếc điện, kế cái điện thoại vào lỗ tai rồi cất một giọng thảm thương.
- Alo
- Alo, Uyên. Chuẩn bị đồ đi, 10h tao qua đón mày. Tụi mình đi cắm trại, tao đã xin trường nghỉ rồi.
- Hả???? – Uyên ngồi bật dậy.
- Đi cắm trại, chuẩn bị đi.
Không đợi nhỏ trả lời, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Nhỏ vẫn ngồi ngơ ngẩn, tức giận hét:
- Lệ Vũ, ngươi giỏi lắm. Hãy đợi đấy, ta sẽ trả thù… Làm sao đây?

Nó đi xuống lầu trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nó vừa nấu đồ ăn sáng vừa hát một bài hát tiếng anh làm rộn ràng cả căn nhà vốn tĩnh mịch của hắn. Hắn bước xuống lầu đã nghe thấy giọng hát nhẹ nhàng có thể đem lại cho bất cứ người nghe nào một cảm giác dễ chịu. Hắn khẽ mỉm cười rồi bước vào bếp:
- E hèm.
- Ơ, anh xuống rồi à. – Nó hỏi.
- Ừm. – Hắn kéo ghế và ngồi xuống.
- Anh ăn đi rồi chuẩn bị đi cắm trại. – Nó nói.
- Ừm, cô đã thông báo cho mọi người chưa?
- Tất nhiên là rồi.
- Vậy ăn đi. – Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào chén của nó nói.
Nó giật mình trước thái độ bất thường của hắn hôm nay nhưng vẫn vui vẻ mà ăn. Nó cũng gắp lại cho hắn một miếng thịt rồi mỉm cười ăn…

8.00 a.m
Nó, hắn, Duy Bảo, Ánh Ngọc và còn có cả Đức đều đã có mặt trước nhà Uyên. Uyên bước ra và cầm theo một balo đồ. Nhỏ chạy đến chỗ nó, lấy tay bẹo một cái vào má nó, nói:
- Mày giỏi lắm! Đi chơi mà không báo trước làm tao chuẩn bị muốn không kịp.
- Thì bây giờ mày cũng ổn rồi đó thôi. – Nó trả lời khiến cả đám bật cười.
- Hừ. – Uyên tức giận.
- Thôi, chúng ta đi thôi.
- Ừm. – Tất cả mọi người đều đồng thanh.
Nhỏ khẽ quay mặt qua nhìn Đức. Hai cặp mắt chạm vào nhau, nhỏ vội vàng quay mặt đi rồi vội vàng chạy theo nó bỏ lại Đức đứng đó trong một nỗi buồn man mác. Ánh Ngọc nhìn theo anh và nhỏ, khẽ thoáng một nét buồn rồi chuyển sang là một sự tức giận…
Tất cả bọn nó lên xe đến nơi cắm trại. Và điểm đến của tụi nó chính là một ngọn núi xinh đẹp. Tụi nó bắt đầu bắt tay vào công việc của mình. Bọn con trai thì đóng lều còn bọn con gái thì đi kiếm củi và chuẩn bị thức ăn.
Đức làm mà Ánh Ngọc cứ ở bên, cô ta cứ liên tục lẻo đẻo theo anh, hết lau mồ hôi đến đưa nước khiến cho ai đó khẽ buồn. Nét buồn hiện rõ trên gương mặt của nhỏ rồi nhỏ lại cố trấn an bản thân mình bằng một dòng suy nghĩ: “ Họ là vợ chồng hôn ước với nhau cơ mà. ”
Còn ở một nơi khác, nó đang nấu ăn. Duy Bảo ở bên nó, hết phụ cái này lại đến cái kia, hết lau mồ hôi cho nó lại đến hỏi nó có khát nước không. Sự quan tâm của Duy Bảo làm cho hắn tức đến muốn ọc cả máu. Hắn thầm rủa Duy Bảo: “ Sao tên Duy Bảo nhà ngươi không biến đi cho trời xanh? ”. Hắn đến và cứ liên tục…phá đám. Đại loại là:
- Vũ, cái này để mình làm cho, cậu cũng mệt rồi. – Duy Bảo nói.
- Cảm ơn cậu nhưng… - Nó nói chưa hết câu thì bị ngắt lời.
- Cứ để cô ta làm đi, làm biếng riết lại thành heo. – Hắn nói.
- Không cần đâu, mình làm được mà. – Nó quay qua nói với Duy Bảo làm anh chàng buồn rười rượi.
Hay một lần khác lại như thế này:
- Vũ, cậu uống ly nước đi này. – Duy Bảo đưa ra trước mặt nó một ly nước.
- Cảm ơn cậu. – Nó đón lấy ly nước.
- Mới làm chút đã mệt, như vậy thì sau này làm được gì? – Hắn nói.
- Cảm ơn cậu nhưng mình hết khát rồi. – Nó tức giận lườm hắn nói với Duy Bảo.
Và…có cả hàng chục lần như thế xảy ra đối với nó, hắn và cả Duy Bảo. Còn anh, nhỏ và cả Ánh Ngọc thì vẫn vậy. Tất cả đều làm cho chiến cắm trại này gần như trở nên xám xịt…
….
Tối, vừa ăn cơm xong, Uyên nhận được một tin nhắn từ Ánh Ngọc:
“ Bạn ra chỗ thác nước gặp mình nha! ”
Uyên thấy rất kỳ lạ nhưng nhỏ vẫn đi. Nhỏ biết chỉ có hôm nay mới có thể giải quyết tất cả mọi thứ, để tất cả không phải xoay vòng trong đau khổ nữa…
....
* Chào các bạn! Mình là Mun, đây là trang blog của mình: munluong.blogspot.com/ (Mun Lương Blog). Trang blog của mình có đầy đủ các truyện ngắn, truyện dài và cả những truyện mình sưu tầm được. Mời các bạn ghé đọc.[next]
Chương 19: "đức Là Của Tôi, Tại Sao Cô Có Thể Cướp Anh Ấy Chứ?"



Nhỏ vén lều để bước ra suối. Nhỏ biết lần này đi có thể nguy hiểm nhưng nhỏ vẫn đi vì nhỏ cũng biết rằng chỉ có lần này mới có thể kết thúc hết tất cả. Nhỏ bước vội ra suối mà không biết được sau lưng đang có những ánh mắt đang nhìn theo rồi cũng di chuyển theo từng bước chân của nhỏ…
Uyên bước đến suối thì đã thấy Ánh Ngọc đứng đấy. Nhỏ hít một hơi thật sâu rồi bước đến chỗ Ánh Ngọc. Nhỏ đứng đối diện với Ánh Ngọc, cất giọng hỏi:
- Bạn kêu mình ra đây có chuyện gì?
- Bạn thật sự không biết. – Ánh Ngọc hỏi.
- Mình nghĩ có gì thì bạn cứ nói thẳng. – Nhỏ nói.
- Bạn nghĩ mình còn gì để nói. – Ánh Ngọc nói.
-… - Uyên im lặng không trả lời.
- Mình biết Đức đã tỏ tình với bạn. – Ánh Ngọc nói.
- … - Uyên vẫn im lặng.
- Bạn vẫn chưa trả lời.
- …
- Mình xin bạn đừng nhận lời của anh ấy, được không?
- …
- Mình rất yêu Đức, mình chỉ muốn anh ấy được ở bên mình. Mình xin bạn đấy, đừng cướp anh ấy khỏi mình. – Ánh Ngọc cầu xin.
- Bạn thật sự yêu anh ấy đến vậy sao? – Uyên nói.
- Mình yêu anh ấy nhiều lắm. Mình xin bạn đó, đừng cướp anh ấy khỏi mình. – Ánh Ngọc nắm lấy cánh tay nhỏ khóc nức nở.
- Ánh Ngọc…
- Mình xin bạn đó, được không?
- Không, tình yêu không thể gượng ép được. – Một giọng nói cất lên từ phía sau, không phải nhỏ mà là Đức. Chính Đức đã trả lời cho câu hỏi của Ánh Ngọc dành cho nhỏ.
- Đức… - Ánh Ngọc bất ngờ trước sự xuất hiện của tụi nó ở đây. Cô tức giận quay qua nhìn Uyên, lắc đầu chầm chậm nói – Ra vậy, đây chỉ là một cái bẫy. Tôi lầm cô rồi, tôi cứ ngỡ cô là một người tốt. Tôi lầm cô rồi.
- Ánh Ngọc, cô nghe tôi nói đi. – Nhỏ nói.
- Tại sao tôi phải nghe cô nói? Cô là một thứ lừa đảo, tôi hận cô. – Ánh Ngọc hét lên rồi chạy đến bóp lấy cổ của Uyên.
Tất cả mọi người đều hốt hoảng trước hành động của Ánh Ngọc. Nó muốn chạy đến để đẩy Ánh Ngọc ra nhìn hắn lại ngăn nó lại, hắn không để nó đến chỗ Ánh Ngọc. Nó nhìn hắn, hắn khẽ lắc đầu khiến nó cũng đành bình tĩnh đứng đó nhìn. Duy Bảo nhìn theo hướng của Ánh Ngọc và Uyên đang đứng, Bảo cố gắng nhẹ nhàng lùi lại đằng sau lưng Ánh Ngọc. Khi tất cả mọi người đang cố gắng bình tĩnh để có thể cứu được cả Uyên và Ánh Ngọc thì Đức lại chẳng bình tĩnh được, anh hét lên:
- Ánh Ngọc, cô làm gì vậy?
- Em làm gì, anh không biết sao? – Ánh Ngọc nói trong nước mắt.
- Cô buông ra ngay. Từ đầu tôi đã nói với cô rồi tôi không yêu cô, người tôi yêu là Uyên. – Đức nói.
- Đúng, anh không yêu em nhưng nếu không có cô ta thì anh sẽ yêu em. – Ánh Ngọc nói.
- Không, tôi vẫn sẽ không yêu cô. – Đức kiên quyết.
- Em không tin. – Ánh Ngọc gào lên. Cô quay qua nhìn nhỏ đang khó thở trong tay mình – Tất cả là tại cô.
- Ưm…Ưm… Ánh Ngọc…hãy…bình tĩnh…lại đi. – Giọng nói của nhỏ rời rạc ra vì đang thiếu khí.
- Đức là của tôi, tại sao cô lại có thể cướp anh ấy chứ? – Ánh Ngọc hét lên.
- Ánh Ngọc…
- Hôm nay, tôi bắt cô phải chết. – Ánh Ngọc hét lên rồi xiết chặt tay hơn.
Duy Bảo nhanh chóng nhảy tới và đẩy được Uyên ra khỏi Ánh Ngọc. Duy Bảo ôm chặt lấy Ánh Ngọc đang gần như mất hết lý trí trong lòng mình và cứ ngỡ Uyên đã được an toàn nhưng… nhỏ lại đang ngã xuống thác. Nhỏ như đang thấy mình rơi trong không trung, tâm trí nhỏ trống rỗng, nhỏ biết chỉ cần nhỏ chết thì Ánh Ngọc sẽ hạnh phúc, vậy cứ để nhỏ chết đi là được, nhỏ cũng chẳng bận tâm gì. Nhỏ khẽ nở một nụ cười thỏa mãn rồi nhắm đôi mắt lại nhưng… một bàn tay đã nắm lấy cánh tay nhỏ. Đức hét lên:
- Uyên, nắm chặt lấy tay anh.
- Đức… - Mắt nhỏ nghèn nghẹn nước mắt.
- Nhanh lên, nắm chặt lấy tay anh. – Đức hét lên lần nữa.
- Đức, anh đừng yêu em nữa. Anh hãy mở lòng với Ánh Ngọc đi.
- Không, anh không yêu cô ta. Anh chỉ yêu em và yêu một mình em thôi, vì thế anh không thể để cho em chết.
- Đức…
Nhỏ khẽ mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay Đức để anh kéo lên. Hắn và nó cũng nhanh chóng chạy đến để giúp Đức. Chỉ trong chốc lát, nhỏ đã được cứu thoát khỏi vòng tay của tử thần. Đức nhanh chóng ôm lấy nhỏ vào lòng. Đức im lặng, chẳng nói gì cả. Nhỏ cũng im lặng, chỉ biết rằng đang có những giọt nước mắt đang chảy rồi nhỏ ngất đi trong vòng tay yêu thương của anh…
Còn Ánh Ngọc đang nằm trong vòng tay của Duy Bảo chứng kiến tất cả, cô biết mình đã sai. Cô khóc, khóc thật nhiều rồi ngất đi trong vòng tay của Duy Bảo…
....

Cô Gái Của Những Cơn Mưa chương 10 - 19

Chia sẻ
Báo lỗi

Bình luận